[Dừng lại để yêu thương] Mưa, bên kia đường, và tôi - Vịt Con - Bloggers VIET
Blog Mới
Đang tải...
Hôm nay là với blog

Viết Ngay, Nhận Áo Bloggers VIET

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

[Dừng lại để yêu thương] Mưa, bên kia đường, và tôi - Vịt Con

Tham gia ngay cộng đồng Bloggers VIET - Bến Đỗ cảm xúc trên facebook ngay hôm nay để kết nối những trái tim đồng điệu. Cùng xây dựng một cộng đồng văn minh, yêu thích viết lách nhé các bạn!
Cơn mưa dữ dội nuốt chửng cả con phố nhỏ, tưởng như có thể phá vỡ mọi thứ.

19 giờ, tối thứ Bảy là thời điểm hoàn hảo cho một ngày cuối tuần hoàn hảo. Vậy mà mưa không kiêng nể, cứ thể xối ào ào vào vạn vật, thỉnh thoảng làm vài đường chớp lóa sáng cả bầu trời. Lúc ấy ai đang đi ngoài đường, tôi mặc định là xui xẻo.

Đứng trước mái hiên nhà rộng lớn, tôi hiên ngang ngắm nhìn mọi thứ trong mưa. Người chạy toán loạn, xe thưa thớt dần. Có gia đình đèo hẳn ba, bốn người trên chiếc xe Dream cà tàng khoác chung một chiếc áo mưa, cẩn thận xi-nhan qua đường. Có mấy anh thanh niên vội vã chạy đi trước khi toàn thân ướt nhẹp. Cho đến khi mọi thứ náo loạn trên đường dừng hẳn, tôi mới nhìn sang bên kia đường. Còn cái hội chợ đèn vẫn sáng, người vẫn đang loay hoay tìm đồ che mưa…

***
Đối diện nhà tôi vốn là một bãi đất trống. Nếu không có gì bất thường, thỉnh thoảng một đàn bò sẽ được dẫn tới đó ăn cỏ. Còn không thì vào mấy dịp đặc biệt, như lễ tết, hè,… sẽ có đoàn hội chợ nào đó ghé lại đăng cai đóng đô. Nhanh thì hai hoặc ba tuần, còn lâu thì phải hai tháng hơn. Ấy thế mà mỗi lần thấy người ta bắt đầu dựng rạp, chòi, sân khấu, là tôi tự hiểu chuỗi ngày hành hạ tra tấn đang ở ngay trước mặt kia rồi.

Thông thường mấy cái hội chợ hay di chuyển như thế, sẽ dựng một cái sân khấu để hát gọi lô tô. Còn lại là một khu trò chơi xếp theo hình vòng tròn, cho cả người lớn và con nít. Vậy nên cứ đến chiều tối là ồn ào và náo nhiệt vô cùng. Thậm chí có những lúc họ cầm micro đứng trên sân khấu đến tận 11 giờ đêm, cả nhà tôi đều lắc đầu ngán ngẩm.


Tôi đi học xa nhà, tối hôm qua vừa về tới đã thấy ngay cái hội chợ dựng to tướng. Hỏi ra thì mẹ bảo người ta mới dựng hai bữa nay, chắc mai bắt đầu làm việc. Tôi méo miệng, bất lực ngậm ngùi chấp nhận thực tại…

Vậy mà tối nay mưa to quá.

Đứng trong hiên tôi không giấu khỏi niềm vui, ý nghĩ vừa thoáng qua: May quá, mưa bão thế này cái hội chợ chẳng làm ăn gì được!

Chẳng biết thứ năng lực vô hình nào níu tôi đứng lại, quan sát lâu hơn. Hội chợ giữa mưa bão đúng thật yên ắng quá. Chỉ thấy cái bóng đèn sáng yếu ớt treo tạm trên mấy cái chòi lắc lư theo cơn gió đang quật mạnh. Chỉ thấy một hai người tất bật lo cho gian hàng trò chơi họ vừa bày ra bị mưa tạt, hư hỏng. Mọi thứ đã sẵn sàng cả rồi, chỉ có điều đến với họ không phải là mấy đứa con nít, những gia đình đèo nhau đi chơi cuối tuần, mà là một cơn mưa, xối xả. Bỗng dưng cổ họng tôi nghẹn cứng.

Chưa bao giờ tôi thấy niềm vui của mình tàn nhẫn đến như vậy. Hội chợ suy cho cùng không phải là nơi tự sinh ra rồi tự biến mất. Hội chợ xuất hiện, để người ta mưu sinh. Mà có khi cuộc đời ép họ vào đường cùng mới trở nên những người làm ăn đây đó lang thang phiêu bạt. Suy cho cùng, đây vẫn là cơ hội để các ông bố bà mẹ đưa con cháu mình đi chơi. Biết đâu đã một tuần họ quá tất bật cho công việc, chỉ có ngày cuối tuần hiếm hoi để bù đắp yêu thương?

Ở một khoảnh khắc nào đó, tôi chợt thấy mình nhỏ nhen mà nông cạn vô cùng.

Ở một khoảnh khắc nào đó, tôi chỉ thấy duy nhất bản thân mình trong thế giới rộng lớn này, còn người khác chỉ như cát bụi thoáng bay.
Nhưng tôi nghĩ mình còn may mắn, vì kịp nhận ra sự nhỏ nhen mong manh đang tồn tại. Tôi nghĩ, đó cũng là một cách yêu thương. Tôi không thể một tay che trời lấp cơn mưa ấy lại, nhưng tôi hướng về họ bằng sự cảm thông.

Có những lúc, việc chúng ta có thể làm chẳng là gì cả, nhưng tất cả những điều ý nghĩa nhất mà đối phương nhận được, lại chính là tấm lòng chân thành đầy yêu thương.

Giữa cơn mưa hôm ấy, tôi dừng lại dưới hiên nhà, để yêu thương.
Vịt Con (Hình ảnh: Internet)
Thông điệp muốn nhắn gửi: Sống bằng một trái tim ấm nóng. Đừng sợ đặt yêu thương nhầm chỗ, mà hãy sợ đến một ngày nào đó ta phải hối hận vì chưa kịp trao gửi yêu thương.

Lan tỏa bài viết này tới bạn bè của bạn!

Để lại ý kiến của bạn cho tác giả nhé!
Quy Chuẩn Viết Bài Tại Bloggers VIET
Ban quản trị Bloggers VIET ban hành Quy chuẩn khi viết bài tại Bloggers VIET dành cho thành viên chính thức kể từ ngày 3/7/2020. (Chi tiết xem thêm tại đây)

Thông Báo Quan Trọng Từ BQT
Bloggers VIET tiến hành rà soát Tài khoản Tác giả chính thức đợt 2 (chi tiết xem thêm tại đây)

Lịch phát sóng Radio Blog
Chương trình Radio Blog Số 41 sẽ được phát sóng vào lúc 20h ngày 15/8/2020 . Rất mong nhận được sự ủng hộ và đón nghe của quý thính giả. Xin cảm ơn!

Tuyển biên tập viên Radio Blog
Chương trình Radio Blog có nhu cầu tuyển biên tập viên, nếu bạn có chất giọng tốt muốn gia nhập Team Radio Blog của Bloggers VIET, hãy gửi mail về cho chúng tôi ngay hôm nay để ứng tuyển nhé! Đừng quên email của chúng tôi là bloggersviet@gmail.com
Đóng
Đóng