[Dừng lại để yêu thương] Mùa đông ấm áp - An Nhiên - Bloggers VIET
Blog Mới
Đang tải...
Hôm nay là với blog

Viết Ngay, Nhận Áo Bloggers VIET

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

[Dừng lại để yêu thương] Mùa đông ấm áp - An Nhiên


Một buổi chiều cuối tuần mùa đông, tôi lang thang trên những con phố đi tìm chút tĩnh lặng riêng cho mình. Bỗng tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, màn hình hiện thị "Mammy". Đúng như tôi dự đoán, chắc lại họp gia đình đầy nhàm chán nữa đây mà, thở dài ngán ngẩm, tôi tắt chuông và cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục rải bước vô thức qua những con đường quen thuộc. Từng đợt gió mùa thổi qua từng thớ thịt, buốt lạnh cả đôi bàn tay đã kịp giấu vào trong túi áo. Cái khí trời này, người ta chỉ muốn cuộn chăn nằm trong nhà, còn tôi lại chọn cho mình một cách hưởng thụ riêng, đó là dạo phố. Bất chợt tôi dừng chân trước một cửa hàng bán đồ lưu niệm, cũng sắp đến Giáng sinh rồi, hẳn nên mua vài món quà nhỏ cho tụi bạn như thường lệ chúng tôi vẫn làm. Một mùi vani nhè nhẹ hoà trộn với hương gỗ thơm thoang thoảng bao lấy toàn thân tôi khi bước chân vào cửa hàng. Bản nhạc ballad Âu -Mỹ từ thập niên 90 phát ra từ hộp nhạc cổ điển cũng đủ làm tâm trí người ta phiêu du theo giai điệu. Người ta đã bắt đầu bày bán những món quà Giáng sinh, từ cái móc khoá đến sổ tay hay quả cầu thuỷ tinh cũng đáng yêu và cuốn hút đến kì lạ. Tôi như tìm thấy một khoảng không gian nhỏ cho riêng mình. Sau một hồi mải miết chọn lựa với sự tư vấn niềm nở của nhân viên bán hàng, tôi ra về với một số món quà ưng ý. Bước chân thoả mãn ra khỏi cửa hàng cho một buổi chiều ý nghĩa, tôi bị thu hút bởi bóng dáng nhỏ bé cách vài bước chân. Cách vài lớp áo bông tôi vẫn cảm nhận được cái lạnh buốt xương, vậy mà cô bé đứng trước mặt tôi đây chỉ có một tấm áo kaki đã sờn màu. Điều đáng nói là đôi mắt đầy tâm sự kia của em đang nhìn chăm chăm vào cửa hàng mà không hề nhận ra sự xuất hiện của tôi. Một đôi mắt sáng tràn đầy cảm xúc vừa si mê, nhưng lại chứa đầy sự buồn bã thất vọng đối với món đồ đó. Tôi nhìn theo hướng mắt của em và nhẹ nhàng lại bắt chuyện: "Cô bé ơi, em muốn chiếc khăn quàng cổ đó ư?"

Đôi mắt em ngân ngấn nước, giọng run lên và trả lời: "Nhưng em chỉ có 50 đồng. Chiếc khăn đó cần đến 95 đồng"

Tôi nhoẻn miệng cười, lấy trong ví ra 45 đồng đưa cho cô bé "Coi như chị tặng em 1 phần nhé. Nhưng mà bố mẹ em đâu rồi?". Đến lúc này, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt non nớt ấy. Một phút sau, cô bé mới cất lời: "Bố em làm ăn thua lỗ và bỏ nhà đi biệt tăm mấy năm nay rồi. Từ lúc bố bỏ đi, mẹ em phải một mình lo toan trả số nợ khổng lồ ấy và chăm em đến kiệt sức. Mẹ em đang bị bệnh ở nhà. Trước đây, cứ mỗi năm đến Giáng sinh mẹ lại tặng em một món quà nhỏ. Năm nay, trời đã chuyển lạnh hơn nhưng mẹ em chẳng có một chiếc khăn choàng cổ nào cả...". Càng về sau, giọng em càng lạc dần và tai tôi cũng ù đi, chẳng còn nghe em nói gì nữa. Vội tặng em số tiền đó rồi chạy một mạch về nhà. Hình như trong tôi nhận ra điều gì đó. Tôi nhớ đến người mẹ đáng kính của mình. Người đã lặng lẽ bên cạnh những đêm tôi đau ốm, Người đã lo bữa sáng cho tôi từ khi mặt trời còn chưa ló. Vậy mà tôi đã luôn khước từ những cuộc gọi của mẹ một cách phũ phàng. Hình dáng người phụ nữ tần tảo lo cho gia đình, lời ru ầu ơ của mẹ đã nuôi tôi lớn lên từng ngày chạy ngang dọc trong tâm trí tôi như thước phim. Thước phim của năm tháng đã hằn in lên dáng hình tận tuỵ ấy. Về đến nhà, Mẹ vẫn ngồi đấy chờ tôi như bao ngày, tôi chỉ kịp ôm chầm lấy Người: "Mẹ ơi cảm ơn mẹ. Thật may mắn khi có mẹ". Dường như cảm nhận được điều gì đó, mẹ chỉ im lặng vỗ về tôi.

Cảm ơn trời! Mẹ vẫn ở đấy. Thì ra bình yên là đây chẳng phải đâu xa. Hơi khói lạnh ngoài phố hay mùi vani xen lẫn mùi gỗ chỉ xoa dịu sự hằn học trong nhất thời chứ chẳng phải an yên mà tôi tìm kiếm. Mùi dầu mỡ bám trên tóc mẹ, mùi nước rửa chén còn vương trên đôi tay hao gầy ấy mới là bình yên của cuộc đời. Cô bé hôm ấy đã dạy cho tôi một bài học đáng giá về tình thương, tình thân gia đình. Tôi muốn dùng tất cả thời gian được bên mẹ để bù đắp cho sự vô tâm, hời hợt của bản thân từ trước đến nay. Bình yên chẳng ở đâu xa, ngay trong bữa cơm gia đình ta đấy thôi.

(Hình ảnh: Internet)

Lan tỏa bài viết này tới bạn bè của bạn!

Để lại ý kiến của bạn cho tác giả nhé!
Quy Chuẩn Viết Bài Tại Bloggers VIET
Ban quản trị Bloggers VIET ban hành Quy chuẩn khi viết bài tại Bloggers VIET dành cho thành viên chính thức kể từ ngày 3/7/2020. (Chi tiết xem thêm tại đây)

Thông Báo Quan Trọng Từ BQT
Bloggers VIET tiến hành rà soát Tài khoản Tác giả chính thức đợt 2 (chi tiết xem thêm tại đây)

Lịch phát sóng Radio Blog
Chương trình Trạm Yêu số 2 sẽ được phát sóng vào lúc 20h ngày 18/7/2020 . Rất mong nhận được sự ủng hộ và đón nghe của quý thính giả. Xin cảm ơn!

Tuyển biên tập viên Radio Blog
Chương trình Radio Blog có nhu cầu tuyển biên tập viên, nếu bạn có chất giọng tốt muốn gia nhập Team Radio Blog của Bloggers VIET, hãy gửi mail về cho chúng tôi ngay hôm nay để ứng tuyển nhé! Đừng quên email của chúng tôi là bloggersviet@gmail.com
Đóng
Đóng