[Dừng lại để yêu thương] Những năm đầu hai ngàn - Hạ Nhi - Bloggers VIET
Blog Mới
Đang tải...
Hôm nay là với blog

Viết Ngay, Nhận Áo Bloggers VIET

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

[Dừng lại để yêu thương] Những năm đầu hai ngàn - Hạ Nhi


Những năm đầu hai ngàn. Thời mà sống hiện đại cũng như không hiện đại.

Cha mẹ tôi lấy nhau vào cái năm đầu của thế kỉ. Mẹ tôi mười chín, cha thì tròn hai mươi. Và sớm quá cũng không để làm gì, không công ăn việc làm, nông trường đóng cửa. Cha mẹ tôi dắt díu nhau từ miền trung nắng cháy vào sài gòn tấp nập. Mẹ tôi một mình trở về trên chuyến xe bắc-nam với cái bụng bầu như sắp rớt mà cha thì vẫn bận ở một công trình xa xôi. Tôi sinh ra. Ở một cung đường nào đó không biết. Nhưng chắc chắn là trong chuyến xe khắc nghiệt ấy.

Mẹ để tôi ở với ông bà nội khi tôi chín tháng và lại tiếp tục trở lại thành phố. Hoàn cảnh chung của những đứa con như tôi lúc bấy giờ cũng không hẳn là thiếu thốn, vì bù vào đó, chúng tôi giàu tuổi thơ. Tôi là cháu đầu, ông bà chăm nom hết nước hết cái. Ở với ông bà nhưng người chú út mới là người gần gũi tôi nhất. Tôi muốn kể cho bạn, về người chú đó đã mang cho tôi một tuổi thơ vĩ đại.

Chú hơn tôi gần chục tuổi. Nghĩa là lúc mà tôi còn chập chững biết đi thì chú với cái đầu trọc cũng đang mải mê bắt dế thả diều. Chú không phải là một người chú ngăn cách xa xa bởi mấy thế hệ.Vì là ngày ấy ông bà tôi đã về hưu sớm từ nông trường, bà vẫn còn đan dệt dẻo tay, ông còn vai rộng, nên ông bà vẫn mưu sinh để dành dụm ít đồng tiền lương. Qua lời kể của bà thôi, vì tôi thì có biết gì! Sáng bảnh mắt, khi mà ông ra đồng, bà đi làm, tôi chẳng thèm nằm nướng như những đứa con nít khác mà lẽo đẽo theo chú, bắt đầu một ngày rong chơi.

Tôi mơ hồ còn dư vị hình ảnh ngày ấy, có ai mà muốn cuộc rong chơi bị phá đâu mà, nên chú vẫn luôn miệng đuổi tôi theo bà như “đuổi tà”. Nhưng hễ tôi bị bắt nạt, chú tôi “xử lí” thì hay khỏi bàn. Tôi chỉ chực khóc cho to để chú lại bảo vệ...Có lần, chú đang đi cầu mà tôi cứ nhè nhè khóc ngoài sân, tôi trông chú hớt hải chạy vào mà thấy tội!

Lớn hơn chút, tôi đi nhà trẻ, nhưng quen ở trong cái vỏ bọc của mọi người. Tôi thích chơi với mấy đứa cùng xóm hơn là những bạn xa lạ. Bà lại mang tôi về. Khỏi cần nói cũng biết chú ngán ngẩm thế nào... Thế là, tôi lại tiếp tục theo chú bay nhảy thêm một năm trời nữa.

Tôi thích chơi đồ hàng, chú hì hà hì hục cả ngày ngoài vườn để làm cho tôi cái chòi lá chuối. Chú trốn đi những trưa không ngủ cùng đám con nít trong làng để mang về cho tôi những lồng đầy bươm bướm sặc sỡ. Có chú, tôi được trải qua những ngày mải mê thả diều, tôi biết câu cá, biết bắt dế, bắn chim nên nếu ai có bỏ lạc tôi ở một nơi xa lạ cũng chẳng sợ tôi chết đói. Tôi nhớ lắm, hạnh phúc tuổi thơ đó, lèo nhèo theo sau lưng chú., theo cả khắp con đường đất làng chơi cù, bắn bi...

Tật ăn chua của tôi bây giờ cũng là có từ ngày còn ở với chú. Món chanh chấm muối tiêu mà hai chú cháu cùng xuýt xoa khen ngon. Biết bao nhiêu chuyện cùng trải, chú đâu có còn là “ông chú” nữa, chú là người anh trai luôn yêu thương rồi mang đến cho tôi cả tuổi thơ mơ mộng. Nhớ hai chú cháu, cùng phá lên cười mãi khi đi xem Tom&Jerry ké nhà hàng xóm. “Bất hạnh” của chú cháu tôi ngày trước là không được ngồi hàng giờ liên để xem phim hoạt hình, giờ nghĩ lại, đó lại là may mắn lắm của chú cháu tôi, may mắt nhất của tôi giữa cái thời đất nước đổi mới.

Tôi nói thế là vì giờ tôi không còn được thấy những đứa trẻ hàng xóm như những bạn hàng xóm của tôi ngày trước. Hay cười và dễ mến. Tức là sau những giờ học chính khóa thì bọn chúng còn bận lớp học năng khiếu. Tức là từ lớp năng khiếu trở về nhà chúng còn bận học với gia sư, bận học online trên máy tính hay điện thoại. Hiếm hoi lắm ở một ngõ phố nhỏ thấy được mấy đứa trẻ nhà nghèo đang chơi bi. Vì thế mới nói: Tôi rất giàu!

Chú tôi lên cấp ba rồi vào đại học. Chú không còn nhiều thời gian để ở cùng tôi nhiều. Tôi lại mang những trò chơi kỉ niệm ấy cho những đứa trẻ sau này, xem chừng đứa nào cũng thấy lạ. Chú tôi học sư phạm, rồi trở thành một “ông” thanh niên giáo viên duy nhất ở xóm. Tôi được cái nở mũi vì chú tôi lắm. Mà phải kể đến tôi ngày ấy nữa, khi chú lên xe ra thành phố, chú để lại cho tôi mấy tấm ảnh thẻ. Tôi khóc như mưa mấy ngày liền. Tôi giận mà cắn đến nát cái hình chú nhăn nheo. Bởi khi xa một người bạn bao giờ cũng kè kè cả ngày bên mình, nó còn đau hơn là thất bại. Chú tôi về đi dạy rồi lại nhập ngũ, tôi lại phải xa chú ròng rã hai năm liền. Nhưng có điều là tôi bây giờ cũng lớn rồi, không khóc, không giận chú nữa. Tôi đã từng thấy buồn- vì mọi thứ bao giờ cũng thay đổi.

Tôi ngày trước hay cho đến bây giờ thì vẫn lẽo đẽo theo đuôi chú đó thôi. Mọi chuyện buồn vui trong gia đình tôi đều mang kể với chú, có lẽ bởi sự gần gũi. Chú là người duy nhất trong nhà ủng hộ tôi theo con đường văn viết, hay cho phép tôi sử dụng mạng xã hội... Thế nên đối với tôi, chú đáng là một vị thần. Có lẽ bạn nghĩ tôi thật ác một tí, vì tôi còn mong chú “ế” dài dài. Tôi sợ chú lập gia đình thì không còn thời gian đùa cùng tôi nữa. Tôi lấy làm tự tin với sự ích kỉ ấy lắm vì chú tôi, ế thật! Những chiều mưa bây giờ, tôi chỉ ước, được bé lại một chút, để tôi cùng chú lại được trở về những ngày xưa, tôi lại bám chú dai như đỉa, rồi lại cùng vác một cây gậy đi đuổi bắt nhau rong chơi khắp ngõ...

Hạ Nhi (Hình ảnh: Internet)

Lan tỏa bài viết này tới bạn bè của bạn!

Để lại ý kiến của bạn cho tác giả nhé!
Quy Chuẩn Viết Bài Tại Bloggers VIET
Ban quản trị Bloggers VIET ban hành Quy chuẩn khi viết bài tại Bloggers VIET dành cho thành viên chính thức kể từ ngày 3/7/2020. (Chi tiết xem thêm tại đây)

Thông Báo Quan Trọng Từ BQT
Bloggers VIET tiến hành rà soát Tài khoản Tác giả chính thức đợt 2 (chi tiết xem thêm tại đây)

Lịch phát sóng Radio Blog
Chương trình Trạm Yêu số 2 sẽ được phát sóng vào lúc 20h ngày 18/7/2020 . Rất mong nhận được sự ủng hộ và đón nghe của quý thính giả. Xin cảm ơn!

Tuyển biên tập viên Radio Blog
Chương trình Radio Blog có nhu cầu tuyển biên tập viên, nếu bạn có chất giọng tốt muốn gia nhập Team Radio Blog của Bloggers VIET, hãy gửi mail về cho chúng tôi ngay hôm nay để ứng tuyển nhé! Đừng quên email của chúng tôi là bloggersviet@gmail.com
Đóng
Đóng