Oi tép và mẹ - Tóc vàng hoe - Bloggers VIET
Blog Mới
Đang tải...
Hôm nay là với blog

Viết Ngay, Nhận Áo Bloggers VIET

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2020

Oi tép và mẹ - Tóc vàng hoe

Tham gia ngay cộng đồng Bloggers VIET - Bến Đỗ cảm xúc trên facebook ngay hôm nay để kết nối những trái tim đồng điệu. Cùng xây dựng một cộng đồng văn minh, yêu thích viết lách nhé các bạn!

Mẹ kể. Mẹ biết làm vó chao tép từ năm 12 tuổi. Và trong đám bạn gái cùng trang lứa thì mẹ là người chao tép giỏi nhất. Sau mỗi buổi đi chao cùng với nhau, mẹ và những người bạn cùng “đọ” oi, chiếc oi của mẹ bao giờ cũng đầy lắc lư tép là tép. 

Ngày ông nội dẫn anh lái máy cày - là bố sang nhà chơi, ấn tượng về mẹ để lại đầu tiên trong bố là cô gái 18 tuổi, khoẻ mạnh, rắn rỏi và chiếc oi đầy tép. Thường thì mỗi lần bố sang chơi, bố luôn phải ngồi đợi mẹ vì đến tối mịt mẹ mới về. Sau đó, mẹ lại đổ tép ra một cái nia lớn, nhặt hết rong, rêu, cỏ và ốc lẫn trong tép. Những lúc như thế, dù mẹ đã bảo không cần nhưng bố vẫn sà xuống nhặt cùng mẹ, mặc lời ngăn cản của ông ngoại. Mẹ nói, có lẽ vì cái sự không ngại tanh, ngại bẩn của bố mà... Mẹ thương! 


Con về nhà, mẹ nấu canh tép khô với rau đay, mùng tơi. Con tưởng mẹ mua ở chợ. Mẹ bảo: “Con quên mẹ là cao thủ chao tép à?”. Vậy là mẹ vẫn đi chao tép, chiếc oi và chiếc vó vẫn gắn bó với mẹ qua bao năm tháng, dẫu con biết sức khoẻ của mẹ đã không còn được như xưa. Nguyên vẹn trong kí ức của con, còn lưu giữ hình ảnh mẹ vác chiếc vó đi trên bờ sông trong ánh chiều ráng đỏ. Chiếc cán vó được làm bằng cây tre non và dài. Dài để mẹ có thể quăng vó ra giữa lòng sông, gọng vó được làm bằng hai thanh tre uốn cong buộc vuông góc lại với nhau, kéo căng tấm lưới mỏng. Và chiếc oi luôn đậu bện cạnh mép hông gầy của mẹ. Con cũng đã từng thử vác chiếc vó lên nhưng không được vì nó nặng lắm, vậy mà mẹ lại có thể vác nó lâu như vậy, lại còn kéo biết bao mẻ tép từ lòng sông lên trong suốt bao năm trời mà chưa bao giờ con thấy mẹ kêu nó nặng lấy một lần. Sau này con mới hiểu, vì cuộc sống của gia đình, vì để đỡ đần cho bố nên mẹ cam chịu hết. Vậy mà, đã có lúc con nói “Sao hôm nào cũng tép, tép. Con ngán rồi!” Con ân hận quá! 


Thỉnh thoảng, mẹ hay cho con đi theo để cầm oi cho mẹ, con thích thú lắm. Nhìn oi tép dần dần nhiều lên nhờ tài của mẹ. Mẹ bảo: Không phải ai cũng chao được tép. Lúc tép nhiều, lúc tép ít cần phải kiên nhẫn nhặt nhạnh “năng nhặt mới chặt bị” con à! Phải biết nhìn mặt nước, đoán xem chỗ nào có tép, chỗ nào không. Rồi lúc nào tép lên nhiều nhất… Đó là những kinh nghiệm mẹ có được nhờ những năm “trong nghề”. Lúc nào mẹ cũng nhiều tép hơn chúng bạn thời thơ ấu là thế. 


Mẹ giơ cao chiếc vó, quăng nó ra giữa lòng sông, mẹ kéo dần sát mép cỏ bờ sông sau đó giơ lên, những chú tép tuơi bật tung trên mặt lưới, phát ra tiếng tách tách vui tai. Duờng như chúng cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát được. Mẹ khum tay vỗ vỗ vào mặt lưới, tép dồn lại một chỗ. Lúc đó mẹ chỉ cần nhón tay bốc tép vào oi. Mẹ chỉ chọn bắt những chú tép to, mẹ lại dòng sông những chú tép còn quá nhỏ. Mẹ nói rằng: “Bắt những chú tép nhỏ này về khi rửa nó sẽ trôi mất, phí lắm! Mà mình chỉ biết đến ngày hôm nay thì ngày mai còn tép đâu nữa mà bắt!” 


Những lần có con đi cùng mẹ thường về sớm. Mà tép chỉ nhiều lúc mặt trời lặn, nước mát nên tép nổi lên nhiều. Nếu đi một mình, mẹ thường về muộn lắm. Có lần, mẹ về muộn quá làm bố lo lắng. Bố mắng, mẹ chỉ cười “Tại tép nhiều quá, mải chao mà không để ý trời đất”. 


Ngày đó, chúng con được ăn tép thoải mái. mỗi lần đi chao về, mẹ nhặt những chú tép to để làm món tép rang lá chanh, hoặc tép kho. Món tép vừa thơm vừa ngọt. Chị em con còn biến tấu ra nhiều món khác nữa. Chỗ còn lại, mẹ đem luộc sơ rồi để dùng ăn dần trong những ngày trời mưa gió. Hôm nào trong bữa ăn mà có món canh tép cùng với lọ cà muối thì thể nào nồi cơm cũng bị chị em con “đánh bay”. 


Có lần góp được nhiều tép khô, mẹ đem biếu hàng xóm một ít để nấu canh. Được cái không ai chê sản phẩm của mẹ. Mẹ vui lắm! 


Ngày xưa, bờ sông còn nhiều cỏ, nhiều rong rêu nên tép còn nhiều. Bây giờ, bờ sông được kè đá nên tép không nhiều như trước nữa. Thỉnh thoảng, “nhớ nghề” nên mẹ vác vó đi. Nhiều hôm đi chợ, thấy em gái ngồi bán mớ tép tươi, con nhớ bần thần món tép của mẹ. Ở thành phố, món tép đắt hơn cá rất nhiều.
Mùa hè sang, cái nóng nực của thời tiết khiến con không muốn ăn cơm. Nấu món gì cũng thấy khô khô, nhàn nhạt. Sao mà khó nuốt. Mấy đứa con ngồi xúm lại ước xem bây giờ muốn được ăn món gì nhất. Đứa thì sườn chua ngọt, đứa thì ước có đĩa gỏi sứa, đứa thì nem tai… Đến lượt con, con nghĩ ngay đến món canh tép của mẹ. Món canh mà chị em con đã đánh bay nồi cơm ngày xưa. Dù có được đổi bằng những “Sơn hào hải vị” con cũng không bằng lòng.

Tóc vàng hoe
(Hình ảnh: Internet)

Lan tỏa bài viết này tới bạn bè của bạn!

Để lại ý kiến của bạn cho tác giả nhé!
Quy Chuẩn Viết Bài Tại Bloggers VIET
Ban quản trị Bloggers VIET ban hành Quy chuẩn khi viết bài tại Bloggers VIET dành cho thành viên chính thức kể từ ngày 3/7/2020. (Chi tiết xem thêm tại đây)

Thông Báo Quan Trọng Từ BQT
Bloggers VIET tiến hành rà soát Tài khoản Tác giả chính thức đợt 2 (chi tiết xem thêm tại đây)

Lịch phát sóng Radio Blog
Chương trình Trạm Yêu số 2 sẽ được phát sóng vào lúc 20h ngày 18/7/2020 . Rất mong nhận được sự ủng hộ và đón nghe của quý thính giả. Xin cảm ơn!

Tuyển biên tập viên Radio Blog
Chương trình Radio Blog có nhu cầu tuyển biên tập viên, nếu bạn có chất giọng tốt muốn gia nhập Team Radio Blog của Bloggers VIET, hãy gửi mail về cho chúng tôi ngay hôm nay để ứng tuyển nhé! Đừng quên email của chúng tôi là bloggersviet@gmail.com
Đóng
Đóng
Phản Ánh Với Ban Quản Trị